Vừa mở mắt ra, anh đã nghĩ ngay đến em. Vội vàng lấy điện thoại, vào trang cá nhân của em xem. Em vẫn như ngày nào, ngô nghê, hồn nhiên với dáng vẻ ấy. Anh nhớ em, nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, không thể đường đường chính chính để nói nhớ em. Hơn một tiếng rồi, anh chỉ ngồi đây nhìn ảnh em, không thể rời mắt. Phải làm sao đây, khi hình bóng em cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, không thể nào xóa nhòa?
Chào em, Thời gian trôi qua thật nhanh, đã ba năm kể từ khi anh lần đầu biết đến em. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh của em trong chiếc váy trắng dưới ánh nắng chiều, một cô bé ngây thơ và đáng yêu. Ngày đó, khi tình cờ được xem bức ảnh của em, trái tim anh đã lạc nhịp. Anh không ngần ngại gửi lời kết bạn trên Facebook, và may mắn thay, em đã đồng ý. Những dòng tin nhắn đầu tiên giữa chúng ta là những kỷ niệm ngọt ngào. Qua từng cuộc trò chuyện, anh nhận ra em không chỉ đáng yêu mà còn rất 'bố đời'. Sự vô tư, hồn nhiên ấy khiến dòng máu trong tim anh dâng trào, mang đến cho anh nụ cười suốt cả ngày. Những khoảnh khắc đó thật đẹp và vui tươi, nhưng tiếc thay, chúng ta đã không còn liên lạc nữa. Giờ đây, em đã tìm thấy hạnh phúc mới, và anh cũng đang cố gắng tìm kiếm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trang blog này chính là nơi anh có thể bày tỏ những cảm xúc của mình mỗi khi nhớ về em. Nó như một nguồn sống, động lực để anh tiếp tục bước đi, và từ đó, trang web này đã ra đời vào n...
0 Nhận xét